[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 22

 

“Cô vào đây cho tôi!” Hạ Uyển Trầm lôi kéo tay của Nhược Nhược, bắt cô vào trong phòng của Hạ phu nhân. Bà Hạ đang nằm trên giường không khỏi ngạc nhiên vì hành động mạnh bạo của Uyển Trầm, bà quát: “Uyển Trầm, Nhược Nhược đang có thai. Con không nên làm như vậy!” Uyển Trầm nghe mẹ nói vậy, liền túm lấy tóc của Nhược Nhược ghì xuống, cười quái đản: “Có thai?! Mẹ à, cái thai đó là giả đó! Chúng ta bị nó lừa rồi!” Sau đó, cô ả quay sang Nhược Nhược: “Con ả đê hèn kia, nói cho mẹ ta biết sự thật, mau!” (Ta phỉ báng!!!)

Nhược Nhược cắn răng chịu đau. Cô ẩn nhẫn, lòng thầm rủa Hạ Uyển Trầm. Trên đường về, cô đã van xin cô ta đừng nói chuyện này với bà Hạ. Sức khỏe bà Hạ không tốt. Nhưng mà, Hạ Uyển Trầm chính là mong muốn tóm được sơ hở của cô, sao lại không nói được chứ?! Lúc này, chỉ còn biết trách cô đã quá ngu ngốc. Tin tưởng Hạ Uyển Trầm chính là ngu ngốc! Mà cùng tên tổng tài tính khí thất thường kia diễn kịch thì lại càng ngu ngốc!

Về phần bà Hạ, sau khi nghe con gái nói vậy, dường như chưa tin tưởng cho lắm, bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà chất vấn Nhược Nhược: “Con dâu, nói cho bà già này nghe, cái thai, rốt cuộc là như thế nào?” Đồng thời, bà quay sang Uyển Trầm: “Con trước thả Nhược Nhược ra. Biết đâu là hiểu…” Bà Hạ còn chưa nói xong thì Nhược Nhược đã sụp người xuống, cắn chính mình môi: “Con xin lỗi, thật sự là con không hề có thai.” Nói ra những lời này, cô cảm thấy tim mình chùng xuống. Vốn nghĩ là sẽ không nói, nhưng đối với chính Hạ phu nhân, đối với tin tưởng của bà, cô không dám nhận, càng không dám tiếp tục lừa dối. Cô biết, Hạ phu nhân không chịu được những đả kích quá lớn. Cô biết, Hạ phu nhân là một người tốt. Cô biết,Hạ phu nhân đối với cô rất tốt. Cô thật tâm cũng không nghĩ làm bà thất vọng, nhưng mà… Sự thật chính là vậy…

Nghe từ chính miệng Nhược Nhược xác nhận, cả người bà Hạ cứng đờ. Đây thực sự là một đả kích lớn! Bà đã nghĩ, Hiếu Kiệt thật có mắt nhìn người. Nhưng giờ xem ra, thì cũng chính là loại vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Uổng công bà đã đối xử với cô quá tốt như vậy. Rồi thì bà cảm thấy hô hấp của bản thân suy yếu. Trước khi ngất đi, bà hướng Nhược Nhược tuyên bố: “Cô, từ bây giờ đừng hòng đặt chân vào Hạ gia dù là nửa bước chân!”

Ngay sau đó, bà Hạ được đưa vào bệnh viện. Hạ Hiếu Kiệt sau khi nhận cú điện thoại từ chị mình cũng vội vã tới xem tình hình của bà Hạ. Riêng Đồng Nhược Nhược, nhân lúc trên dưới Hạ gia đang lo lắng chuyện của lão phu nhân thì cô lại lặng lẽ rời khỏi. Vốn dĩ lúc đến đây là tay không, nên khi đi cô cũng không cần phải thu gom thứ gì. Cuốc bộ ra khỏi khu biệt thự, sau đó cô bắt một chiếc taxi, trở về chung cư ngày trước cô từng sống. Tuy nhiên, căn hộ mà cô thuê lúc trước, sau khi cô chuyển vào Hạ gia, chủ hộ đã cho người khác dọn vào ở. Về phần đồ đạc của cô, Hạ Hiếu Kiệt đã rất chu đáo mà dặn dò người đóng gói lại, gửi tạm phòng bảo vệ khu chung cư, chỉ chờ ngày cô đến lấy đi. Nói chung, hắn đã thu xếp rất ổn thỏa cho cô, chính là muốn, sau 5 tháng, cô sẽ không ở tại thành phố này nữa.

Đón chuyến xe tốc hành, Nhược Nhược thầm nghĩ mau chóng rời khỏi thành phố này. Ngột ngạt, ngột ngạt tột cùng. Cô muốn đi thay đổi không khí một chút. Sau đó, hẳn đi tìm công việc khác cũng chưa muộn. Về phần khoảng tiền mà Hạ Hiếu Kiệt chưa trả cho cô, cô cũng ngại đến tìm hắn mà tính toán. Chưa xong 5 tháng đã bị lộ tẩy lại còn hại mẹ hắn phải nhập viện, cô thật không nghĩ hắn sẽ không bóp cổ cô đến chết!

“Cầu trời, bà Hạ tai qua nạn khỏi.” Nhược Nhược lẩm bẩm trên chuyến xe, vô định…

By Bạch Dạ Lang

LẢM NHẢM TRƯỚC KHI ĐĂNG CHƯƠNG MỚI

Thứ nhất: Ta xin nghỉ phép được 10 ngày, từ 29 đến mùng 8, và tính từ bây giờ, ta sẽ bắt đầu đăng bài, cho đến hết mùng 8. Trong khoảng thời gian đó, nếu như được đi chơi xa, ta… Khụ… Đại loại là ta không có thói quen vừa đi chơi vừa đăng bài… 

Thứ hai: “Con trai ta là nhất!” thì ta đã xin được bản hoàn chỉnh, có nhiều chi tiết được thay đổi so với bản cũ, ta sẽ cập nhật trong một ngày không xa… *mơ mộng*

Thứ ba: Ta cảm thấy rất vui vì bên cạnh những người dân Trung Quốc (đa phần là giới học sinh) bị CHÍNH QUYỀN TIÊM NHIỄM thì vẫn có một bộ phận ủng hộ Việt Nam chúng ta, và một bộ phận trung lập. Vì vậy, hi vọng mọi người không có ác cảm với dân Trung Quốc nga. Hơi buồn vì dạo một vòng các trang web của Việt Nam, thấy có nhiều ảnh, phát ngôn nhạy cảm.

Chào thân ái và chúc mọi người NĂM MỚI VUI VẺ, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, THƯỢNG LỘ BÌNH TĨNH.

Thân.

By Bạch Dạ Lang

ĐÔI LỜI

Ặc, khụ… khụ…

Mấy tháng qua tự dưng lặn biệt tăm biệt tích, không biết có ai lo lắng cho ta không nhở? *suy nghĩ*

Tình hình là ta bị “cấp trên” bắt đi vượt biên (còn lí do tại sao thì cho phép ta không tiết lộ), công việc bên kia không có được nhàn như ở Việt Nam cho nên ta không thường xuyên lên đăng bài được, mọi người thông cảm.

Hiện tại là ta đã về nước từ đầu tháng 7, đến giờ là cũng gần nửa tháng rồi. Đang có dự định là sẽ định cư luôn thì bị “cấp trên” gọi điện, lôi đầu về lại bên kia. Bao nhiêu dự định vậy là đi tong hết. Vốn ta định nghĩ ngơi xong 1 tháng sẽ bắt tay vào việc đăng bài, chăm sóc cho “đứa con tinh thần” này, nhưng mà như hiện tại thì không được rồi.

Bấy lâu nay bỏ bê trang này, ta tự nhận thấy mình có phần tắc trách. Cộng thêm, có lẽ thân phụ của ta hẳn sẽ không cho phép ta ngơi tay cho đến khi ta được như ý người mong muốn. Thành ra, ta thiết nghĩ, sao không đổi người quản lí nhở?

Đối tượng chủ yếu là các thành viên trong BST. Về trang web gốc cung cấp các ngôn tình tiếng Hoa với các bài đã qua edit của các thành viên, ta đều sẽ chuyển cho người quản lí mới. Việc quản lí tương đối khỏe, mọi người không cần tốn nhiều thời gian cho lắm. Cứ việc đăng bài lên, sau đó qua BST nhờ sự trợ giúp, hẳn sẽ có ngay một đám “cua đồng” bay vào chém gió cho vui cửa vui nhà. Uy, cơ mà các “bé” năm sau thi Đại Học thì không được đảm nhận nhá. Coi như đó là vì lợi ích của chính bản thân thôi, không phải ta so đo này nọ đâu a. ~~~

Mọi chi tiết xin liên hệ ngay tại đây.

Kính bút, nhầm, kính ngón tay.

By Bạch Dạ Lang

[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 21

 

Mãi cho đến vài ngày sau, cô vẫn chưa có can đảm đi cạnh hắn. Bản thân Hạ Hiếu Kiệt thì lại tìm cách trở về công ty mẹ, vùi đầu vào công việc để lãng tránh cô. Như vậy mới thấy, bản chất của chuyện đã xảy ra tối hôm đó là vô cùng tồi tệ. Nhược Nhược đôi khi tự hỏi, tồi tệ ở đây là do thân hình cô không được vung vít, hay là do bản tính tồi tệ của Hạ tổng?? Hu oa oa, chính là, nghĩ cho thật kỹ vào thì người bị hại hẳn là cô rồi… Vậy thì tại sao hắn lại trốn tránh cô?! Lợi dụng xong liền muốn vứt bỏ? Dụ dỗ con gái nhà lành sau đó phủi mông không nhận trách nhiệm?! Hừ, Hạ Hiếu Kiệt, hóa ra anh là một người như vậy!

Một chiều nắng nhẹ, Hạ tổng không ở cạnh, vợ nhỏ ở nhà kiên cường đấu tranh chống lại chị chồng gian ác… và cô đã bị con người nham hiểm kia đưa vào tròng…

Chị chồng: “Em dâu có vẻ nhàn nhã.”

Nhược Nhược: “Ách, vâng, có thể xem là vậy.”

Đoạn, chị chồng chuyển sang ánh mắt thâm tình…

Chị chồng: “Nhược Nhược à, em thấy chị như thế nào?”

Câu hỏi này khiến cô phải đóng băng trong vài phút! Cô nên nói sao đây nhỉ? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng? Không. Trong trường hợp này thì thẳng thắn chính là ngu ngốc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nhược Nhược trưng ra điệu cười cứng ngắc: “Chị tốt nhất.”

Hạ Uyển Trầm tuy không tin là thật nhưng coi như là hợp tác với Nhược Nhược, cô ta cũng cười theo: “Em dâu nghĩ vậy thật khiến chị cảm thấy có điểm… vui mừng.” Nói xong câu đó, ánh mắt của cô ta chợt đảo nhanh một vòng, sau đó giống như Hạ phu nhân, cô ta nắm lấy hai bàn tay của Nhược Nhược, tỏ vẻ quan tâm, hỏi: “A, em dâu, em mang thai đã mấy tháng rồi? Có cần đến bác sĩ xem xét tình hình thai nhi không? Dạo này A Kiệt bận rộn, chắc là không đưa em đi được rồi.”

Nhược Nhược nghe câu này chính là nghĩ, nếu không đi khám định kì thì rất dễ khiến người khác cảm thấy lạ, nhưng Hạ Hiếu Kiệt hiện tại không dám cùng cô nên mới nhờ đến chị, cho nên cô cũng không nghi ngờ nhiều. Cô nghĩ, Hạ Uyển Trầm chính là phối hợp cùng cô diễn mà thôi. Vì vậy, cô rất nhanh chấp nhận đề nghị của Hạ Uyển Trầm…

Chiếc xe dừng lại trước cửa phòng mạch… Hạ Uyển Trầm xuống xe trước, sau đó mới tới Nhược Nhược… Các thủ tục được cho qua nhanh chóng nhờ mãnh lực của đồng tiền… Đến khi vào phòng khám, chuẩn bị siêu âm thì Nhược Nhược mới lo lắng nói với Hạ Uyển Trầm: “Chị à, cái thai của em là giả, chị bảo bác sĩ làm một bản siêu âm giả cho em được không?”

Cùng lúc đó, Hạ Hiếu Kiệt đang ngồi đối diện Tôn Điền. Nhà hàng sang trọng như làm nền cho vẻ đẹp của hai người này. Hạ Hiếu Kiệt mang trong người vẻ khí khái của người đàn ông thành đạt, một bộ tây trang màu đen, caravat được buộc ngay ngắn, đầu tóc gọn gàng, gương mặt điển trai, sáng sủa (Trong bản dịch là “tươi tắn” ấy. Cái này ta tự ý sửa lại.) nhưng lại ẩn ẩn có chút tà khí. Tôn Điền thì ngược lại, anh vận một bộ tây trang màu trắng, caravat lỏng lẻo, cúc áo sơ mi ở trong được khai mở hở một phần ngực rắn chắc, một đầu tóc dài, bên tai trái còn xỏ một cái khuyên tai lấp lánh bạc, gương mặt phong lưu ti bỉ, nhìn vào thật không giống thành phần trí thức. Nhìn từ bên ngoài vào, dưới góc nhìn của những người quen biết họ thì họ có thể đang bàn chuyện làm ăn, dưới góc nhìn của người lạ thì đây chính là: HẮC ĐẠO (HẠ HIẾU KIỆT) CÙNG BẠCH ĐẠO (TÔN ĐIỀN) CHUYỆN HỆ TRỌNG! (Đại loại là bàn chuyện quan trọng trong giới hắc – bạch.) Tuy nhiên, có đôi khi, chuyện diễn ra lại không như ta tưởng. Khụ, hai vị này chính là đang bàn về “cô vợ bé nhỏ” của Hạ tổng. Vậy tại sao không khí lại ngưng trọng đến mức khiến người ngoài lầm tưởng?

Xin được phép nói sơ lược một chút về chuyện của Nhược Nhược cùng Tôn Điền năm đó. Chuyện là như thế này… Tôn Điền, không ai khác chính là nam sinh mà Nhược Nhược từng bày tỏ tình cảm. Có điều, lúc trước anh không lấy họ Tôn, cùng với bề ngoài hiện tại lại bất đồng, không còn là nam sinh gương mẫu nhiều năm về trước nữa cho nên Nhược Nhược mới không nhận ra. Mọi người thắc mắc về kết quả của lần bày tỏ đó? Đương nhiên là Nhược Nhược thất bại, và đó coi như là cú đả kích lớn với tâm hồn nhỏ bé của cô, từ đó làm cho tư tưởng về luyến ái của cô trở nên lệch lạc… (Chắc là đồng tính rồi…)

Tuy Nhược Nhược không nhận ra Tôn Điền, nhưng anh lại dễ dàng nhận ra cô. Tình đầu luôn rất khó phai… Mặc dù không phải tình đầu, nhưng Nhược Nhược lại là người đầu tiên bày tỏ với anh.  Cộng với, sau bao nhiêu năm, hình như cô vẫn chỉ cao ở mức đó. (Chắc là bảo chị này vẫn không thay đổi nhiều.) Không phải là yêu thương gì say đắm, lưu luyến gì ngày cũ, chỉ đơn giản là do sự ích kỉ của mình, Tôn Điền cảm thấy khó chịu khi thấy cô cùng với Hạ Hiếu Kiệt bên nhau!

Khụ, thật ra cũng không phải vậy, tên này chính là nhàn rỗi nên mới muốn phá hoại hạnh phúc của người khác thôi.

Quay trở về vấn đề về thiên nhiên, ách, là bầu không khí ngưng trọng…

Hạ Hiếu Kiệt hai tay nắm chặt, ánh mắt sâu như bầu trời đêm nhìn chằm chằm Tôn Điền, miệng khẽ mân: “Hừ, tôi không cần biết chuyện xưa của hai người như thế nào. Hiện tại, Nhược Nhược đã là người của tôi.”

Nghe vậy, Tôn Điền cười nhẹ, nụ cười lấp lánh ánh sáng ẩn ẩn như hạt sương buổi sớm, lấy ngón tay xoáy vào phần kem tươi trên món tráng miệng, ánh mắt mang theo ý châm biếm nhìn Hạ Hiếu Kiệt: “Kiệt à, cậu nghĩ tại sao tôi lại kể cho cậu nghe đoạn chuyện xưa này? Hợp thức hóa mối quan hệ vụng trộm của tôi cùng Nhược Nhược sao?”

“Mối quan hệ vụng trộm? Chẳng lẽ?” Tuy cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng dường như giọng nói của Hạ tổng có phần thấp hơn… Hai bàn tay anh dường như càng nắm chặt hơn…

Quan sát được những thay đổi của Hạ Hiếu Kiệt, Tôn Điền có cảm giác đắc thắng. Cái con người chuyên thích phá hoại này lại càng muốn làm chuyện trở nên căng thẳng hơn… Anh dùng giọng cười hời hợt để đáp lại câu hỏi của hắn: “Cậu nghĩ sao?”

“Chẳng nghĩ sao cả!” Hạ Hiếu Kiệt dường như cảm nhận được lời khẳng định từ Tôn Điền, hắn mất bình tĩnh, đứng phắt dậy, rời khỏi… Từ trên cao nhìn xuống chiếc xe hơi sang trọng đang rời đi, Tôn Điền không khỏi mỉm cười… Anh vân vê lọn tóc của mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định… Không ai biết anh đang nghĩ gì, ngoại trừ tôi, tác giả!

{Sau chương 20, nhiều đọc giả than rằng nó quá ngắn, cho nên chương này tôi quyết định làm dài hơn để bù cho chương 20. Một quá trình dài đầy mệt mỏi và niềm vui. Hôm qua cô bạn gái có gửi cho một hộp Chocolate nhân ngày Valentine. Hạnh phúc quá mọi người à.}

By Bạch Dạ Lang

[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 20

 

Không khí rất là ám muội…

“Nhược Nhược… Nhược Nhược… Em là vợ của anh… nên nhớ…” Hắn trằn trọc nói, hai tay lại không ngừng ma sát hai bầu ngực của cô.

Kích thích…

… {Tĩnh lược bớt những chi tiết vụng vặt…} (Cái này là tác giả đánh chủ ý muốn lừa tềnh mọi người thôi, chứ nói về độ H thì bộ này có thể nói là… a… ưm… ư… a… Đại loại là vậy đó. Đoạn nào có H thật sự thì Lang mỗ sẽ để Warning kèm cái Pass ngay tên chương luôn. Thân.)

Sau đó, trên nền giường màu kem, bỗng xuất hiện một mảng màu đỏ… Cho đến khi làm vợ của hắn, cô vẫn còn là xử nữ…. Là, bị hắn đụng chạm khiến cô khó thích ứng, máu mũi đã muốn chảy ra rồi. Thấy vậy, Hạ Hiếu Kiệt mới ẩn nhẫn mà đình chỉ lại động tác. Hắn thu lại đôi bàn tay tà ác đang mơn trớn trên cơ thể của cô, sau đó, khó khăn bước xuống giường. Nhược Nhược chỉnh trang lại quần áo, ngồi dậy, giọng điệu gà mẹ nói: “Anh muốn đi đâu, để tôi đưa anh đi.” Nghe vậy, Hạ tổng thật chậm xoay người lại, hướng Nhược Nhược nở một nụ cười nhợt nhạt: “Lấy đồ cầm máu, em cứ việc nằm đó.” Nhược Nhược cũng có vẻ nghe theo lời hắn, an phận mà nằm xuống. Xấu hổ chết mất! Bây giờ thì cô đã biết thế nào là “thú tính” rồi!

{Khụ. Mọi người thắc mắc tại sao chương này lại ngắn như vậy? Hây, đó là do phần tĩnh lược ở phía trên nha. Nếu không tĩnh lược lại, nó sẽ rất dài. Nếu muốn nó dài thì sẽ không tĩnh lược lại. Bản thân tôi chính là muốn tĩnh lược. À, dạo này đi theo ý kiến chung, cảnh nóng sẽ được diễn tả trong giới hạn từng chương (áp lực quá) để không làm ảnh hưởng đến nội dung đối với những ai không muốn hoặc không thích xem. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này.}

 

By Bạch Dạ Lang

[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 19

 

Căn bệnh của Hạ Hiếu Kiệt, theo như nhận định của mọi người thì là không nặng không nhẹ. Nhưng một khi đã bệnh thì sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài lâm vào hôn mê sâu, và khi đã tỉnh lại thì sẽ rất là… thú tính. Nhược Nhược khi nghe đến từ “thú tính” kia, cũng không có suy nghĩ sâu xa cho lắm. Cô chính là đơn giản nghỉ, đại loại thì tình trạng của tên này giống như gấu Bắc cực ngủ đông, và khi tỉnh dậy liền đi tìm thức ăn, đó hẳn là thú tính? Vâng, loài gấu Bắc cực hiển nhiên thật thú tính. (=.= !)

Nhưng mà, Nhược Nhược giờ mới phát hiện, cô suy nghĩ sai rồi…

9 giờ tối, ngày thứ tư sau khi Hạ tổng bắt đầu nằm giường…

Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, nằm im lìm. Trong phòng chỉ còn lại hai người, cô và hắn. Và hiển nhiên, việc chăm sóc người bệnh từ bây giờ tới sáng là giao cho cô. Thật ra, họ Hạ hai lão lúc đầu không tán thành với việc này. Họ bảo, con dâu mang thai, cần quan tam sức khỏe mình, còn cái tên mặt đần kia bệnh vài ngày sẽ khỏi thôi (=.= !). Nhưng vì một chút áy náy nho nhỏ, Nhược Nhược vẫn cố gắng thuyết phục hai người. Rốt cục, Hạ lão gia cũng quay sang nhẹ nhàng nói với vợ già: “Thôi, hai đứa muốn có không gian riêng của chúng. Với lại, Nhược Nhược còn ít tháng, không sao đâu bà.” Đến lúc này Hạ phu nhân mới điểm nhẹ đầu một cái…

Nhược Nhược ngồi hẳn trên giường, nhún nhún, người nằm trên giường cũng bắt đầu nẩy người theo điệu nhún của cô… Cô chưa bao giờ được nằm trên cái giường rộng lớn này nha, nghĩ lại thì Hạ Hiếu Kiệt cũng keo kiệt quá đi. Nghĩ vậy, cô liền nói: “Hạ tổng à, anh thật keo kiệt.” Người trên giường không có phản ứng gì đáng kể, điều này khiến Nhược Nhược được nước lấn tới, cô nói tiếp: “Hạ tổng, có ai nói mặt anh đen như than chưa?” “Hạ tổng, ba mẹ anh bảo anh là mặt đần đấy. Hừm, nhìn cũng sáng lán lắm chứ.” “Hạ tổng là đồ ngu ngốc.” “Hạ tổng là con heo.”… Cô mải mê tìm cái để mà mắng nên cũng không phát hiện thấy ngón tay người nào kia giật giật. Thần trí Hạ Hiếu Kiệt lúc này cũng đã hồi phục được một chút. Hắn tự hỏi, hắn nằm mê man được bao lâu rồi. Uy, hắn nghe dường như có người gọi hắn, hình như còn là đang mắng hắn… Người ngồi kia, không phải là vợ hắn sao? Cô ta đang mắng hắn? Quái lạ, sao hắn thấy người cứ rung lên thế này? Đang tại động đất??

Đang muốn lên tiếng hỏi, chợt thấy cô đưa ánh mắt sang nhìn mình, hắn bất giác nhắm mắt lại. Cứ giả vờ thêm một chút, hắn cũng đang muốn nghe thử xem cô vợ này bất mãn cái gì ở hắn. Nhưng là, Nhược Nhược lúc này không còn hứng thú với việc ngồi tự kỷ như vậy nữa. Cô quan sát hắn, thấy người hắn đổ khá nhiều mồ hôi nên rời khỏi giường, đi lấy khăn lau cho hắn. Lúc cô rời đi, Hạ Hiếu Kiệt nhận thấy, động đất chấm dứt rồi.

Cô lấy tay nhẹ nhàng khai mở vạt áo của hắn, lấy cái khăn chấm chấm mồ hôi trên mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng mà lau xuống dưới. Xong việc, cô lại nhẹ nhàng mà chỉnh lại vạt áo của hắn. Còn đang nhẹ nhàng mà kéo kéo vạt áo thì tay cô bị người nọ tóm lấy. Hắn bật người dậy, hơi thở gấp gáp, áp cô xuống giường…

Hắn không làm chủ được bản thân nữa rồi. Ngay khi cô chạm vào vạt áo mình, cả người hắn đã muốn tê rần lên, như thể có một luồng điện chạy trong người. Sau đó, từng cử động của cô đều như muốn kích thích hắn, mặc dù chỉ là vô ý. Hắn biết rõ, hắn muốn cô. Đối với cô, hắn không nghĩ là hắn thật tâm thích. Nhưng mà, nói hắn không ham muốn cô thì chỉ có khả năng là hắn là GAY! Không phải hai người đã từng cùng nhau thân mật rất nhiều lần sao?

Hạ Hiếu Kiệt nằm cố định trên người Nhược Nhược, hai tay hai chân hắn gắt gao khóa trụ lấy cô. Tình cảnh hiện tại hết sức là nguy hiểm, Nhược Nhược nhận định. Cô muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại không dám động mạnh, sợ sẽ làm hắn thương tổn, đến lúc đó lại không biết phải nói sao với ông bà Hạ. Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng thì môi cô đã bị ai đó liếm ướt. Làm vậy thật lâu mà cô vẫn không có ý gì là hợp tác, Hạ Hiếu Kiệt bất mãn gọi: “Nhược Nhược…” Hai tiếng Nhược Nhược này không những không làm cho cô thanh tỉnh, ngược lại còn khiến cô cảm thấy hoang mang hơn… Hạ Hiếu Kiệt tiếp tục: “Nhược Nhược, em chán ghét anh sao?” Cô lúc này mới tỉnh táo được một phần. Đúng rồi, Hạ tổng này hẳn lúc trước có người tình cũng tên gọi là Nhược Nhược, cho nên, trong lúc đầu óc không thanh tỉnh, hắn mới nhầm lẫn cô với cô gái kia. Định mở miệng ra nói với hắn rằng cô không phải thì như thể là chỉ chờ có vậy, lưỡi hắn nhanh chóng tham nhập vào trong miệng của cô. Có lẽ vì đã mất sức nên nụ hôn sâu của hắn có vẻ dịu dàng hơn cô tưởng… Nhược Nhược nằm bất động, hai mắt trợn tròn, nhìn cái khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình. Cô không thể phủ nhận, gương mặt này của hắn rất thu hút, và hành động này của hắn, rất là bá đạo.

By Bạch Dạ Lang

[TỎNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 18

 

Một ngày trời xanh mây trắng, gió thổi mơn man, Hạ tổng bỗng nhiên phát bệnh… Chuyện này khiến người trong Hạ gia lo lắng không thôi. Từ trên xuống dưới ai nấy đều nhốn nháo cả lên, bởi vì, Hạ Hiếu Kiệt rất ít khi bệnh, mà một khi đã bệnh rồi thì phải nói là…

Trong phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, nằm một đống trên giường chính là Hạ tổng khí khái ngày thường. Hắn mặc một bộ đồ ngủ mỏng, trên người có phủ một lớp chăn dường như cũng mỏng, thân nhiệt hắn khá cao, môi cũng đã bắt đầu khô khốc. Ngồi bên thành giường chính là cô vợ mới cưới, Đồng Nhược Nhược. Vẻ mặt của cô cũng không tốt cho lắm, nhợt nhạt và như đang cất chứa một nỗi buồn man mác… Cô là đang sợ cái nguồn cung cấp tiền 3 tháng sau của cô mất đi nha. (=.= !)

Kể từ khi Hạ Hiếu Kiệt bệnh đến nỗi phải nằm li bì trên giường, phòng ngủ của hai người lúc nào cũng phải mở cửa, trừ buổi tối. Phải nói là, người ra người vào nhiều như đi hội. Có người đem hoa đến tặng, có kẻ mua đồ bổ mang theo,… Nhược Nhược nhận ra trong đám người đến thăm bệnh có cả vị giám đốc Tùy dạo nọ, nhưng hình như đi theo ông ta là vị thư ký khác, không phải là Kiều Như Nguyệt nữa… Ầy da, mấy vị này, thay đổi nữ nhân cứ như thay áo ấy, cô thật không nghĩ đến sẽ phải dính tới mấy vị cấp cao đâu, nhưng coi như, vị Hạ tổng này là một ngoại lệ đi…

Trong khoảng thời gian Hạ Hiếu Kiệt nằm yên dưỡng bệnh, cô gặp không ít rắc rối. Thứ nhất, phải tiếp mấy vị “quan tâm cấp trên” kia. Nhì, phải đối mặt với ánh mắt ai oán cấp độ Max của Hạ Uyển Trầm. Mà nguồn cơn gây ra chuyện này phải kể đến câu nói gây chấn động dư luận Hạ gia của Hạ lão gia…

Khụ… Chuyện nay kể rằng…

Một buổi chiều đẹp trời nọ, Hạ lão gia dìu Hạ phu nhân vào thăm Hạ Hiếu Kiệt. Trong khi Hạ phu nhân khẽ dùng tay vuốt tóc của Hạ Hiếu Kiệt sang một bên cho gọn thì Hạ lão gia lắc đầu tặc lưỡi: “Hai đứa đã muốn có đứa nhỏ, cần gì phải hấp tấp như vậy… Ài, tuổi trẻ bây giờ thật không biết thế nào là điều độ…” Giọng nói của ông nói nhỏ không phải, nói vừa không phải, chính là nói lớn! Mà lúc đó, đúng lúc Hạ Uyển Trầm vừa đẩy cửa bước vào, trên tay còn có một chén canh. Và theo đúng như mô tip của mấy bộ phim truyền hình, chén canh rơi xuống, nhân vật nữ nước mắt đầm đìa chạy khỏi hiện trường làm đổ canh. Mấy người giúp việc vào sau coi như là quan tâm đến tâm trạng gia chủ, liền quay sang hỏi nhau: “Chuyện gì vậy?” (Cái này là bát quái, nhiều chuyện, chứ quan tâm cái nỗi gì.) Sau đó, kẻ đến trước kể cho kẻ đến sau: “Lúc ta tới đây cùng cô Uyển Trầm, nghe từ trong phòng vọng ra tiếng của Hạ lão gia, nói cái gì mà…”

Và thế là, tiếng lành đồn xa. Mọi người đều tự nhủ, phải biết tiết chế trong “chuyện đó”, nếu không, cứ nhìn Hạ thiếu gia, một tấm gương điển hình…

By Bạch Dạ Lang

[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 17

 

Sau hơn một tháng ở cạnh, Nhược Nhược như hiểu hơn về Hạ Hiếu Kiệt. Tuy hắn có một số yêu cầu quái gở và thái độ lúc đầu khá cứng nhắc, nhưng càng dần về sau, hắn đối cô càng trở nên hòa dịu. Đôi khi hắn còn bỏ thì giờ ra để nói cho cô nghe về bản thân hắn. Điều này khiến cho Nhược Nhược suy nghĩ không thôi. Có lẽ… do ảnh hưởng bởi công việc nên hắn luôn tạo ra cho mình một cái vỏ bọc, đến khi giải thoát khỏi công việc rồi, thì hắn mới bộc lộ bản chất thật. Hoặc chăng, đây là cách mà hắn dùng để giải tỏa áp lực? Cô đọc được trên mạng rằng, nói chuyện huyên thuyên cũng là một cách để xả stress nha.

Hạ Hiếu Kiệt nói, ngoài công việc ở Hạ Âu, hắn còn dành thời gian để đi tập thể hình và đi bar. Ồ, tập thể hình là một trong những môn thể thao mà cô không thích, nhưng thôi, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, hắn có bảo cô phải tập chung hắn đâu.

Hắn có bảo, có lần hắn thấy một món trang sức rất hợp với cô. Oa, thật vậy sao, nó trông như thế nào? Cô muốn hỏi như vậy nhưng nhận ra có điểm không tiện nên chỉ đành gật gù mà nghe hắn nói.

Hắn còn bảo, hắn là một người đàn ông bình thường. Cô cũng liều mạng gật đầu cho qua. Tuy nhận định của cô về hắn là thiên thần GV nhưng cô cũng không điên đến nỗi bô bô lên: “Tôi không nghĩ anh là đàn ông bình thường.” Vì vậy, cách tốt nhất vẫn nên là gật đầu đi thôi.
“Cô thật nhàm chán.” Cứ sau mỗi lần bỏ thời gian để trò chuyện với cô, hắn đều thốt lên câu này, sau đó tự đi rót cho mình một ly nước.

Mà Đồng Nhược Nhược phải nói là vô cùng bất mãn với câu nói này của hắn! Sao hắn không tự thấy hắn nhàm chán?! Sá?! Vì cái gì không thể về phòng, đóng cửa, và việc ai nấy làm sao? Tại sao cứ thích lôi cô ra ngoài sáng để mà diễn vở kịch chồng vợ vợ chồng này chứ?! Cô còn một danh sách dài các AV chỉ mới tải về mà chưa xem nha!

Tuy nhiên, hậm hực trong lòng, vẫn là nên tìm cách nhẹ nhàng mà tiết chế, không nên chạm đến cái tên mặt than này, chắc chắn sẽ rước họa vào thân!

Cô nghĩ như vậy, và dùng số tiền sắp được nhận làm mục tiêu để mà phấn đấu. Còn có 3 tháng nữa thôi nha ~ Sẽ mau qua thôi, sẽ mau qua thôi ~

By Bạch Dạ Lang

[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 16

 

Một tháng trôi qua rồi…

Hạ Hiếu Kiệt coi như là một đứa con trai hiếu thảo, vì nghe lời mẹ già mà đã thật sự gác công việc sang một bên. Từ sau hôn lễ, hắn với cô lúc nào cũng như hình với bóng…

 

Trong khu vườn tuyệt đẹp với những bông hoa xinh tươi đang khoe mình dưới ánh nắng rực rỡ, có một đôi vợ chồng đang ngồi cùng nhau trên một dải ghế có phong cách châu Âu. Người chồng ôm chặt vợ mình vào trong lòng, miệng thì thầm điều gì đó, cô vợ trẻ sau khi nghe xong dường như có vẻ thích thú, cái đầu hơi gật gật… Đoạn, người chồng hơi nghiêng người xuống, áp tai mình vào bụng cô gái, vẻ mặt còn hiện lên một niềm hân hoan khó nói nên lời… Xa xa kia là một bóng người đang lấp ló, xem bộ dạng như là đang mang tâm tư nặng trĩu. Hạ Uyển Trầm bực mình rủa một tiếng rồi bỏ đi, tránh khỏi phải tiếp tục xem tiếp những màn chướng tai gai mắt.

Nói tới Hạ Uyển Trầm, hình như là sau khi hôn lễ của em trai được cử hành, cô nàng đã lâm vào thời kì mãn kinh sớm và rất hay có những “thú vui tiêu khiển” như là đi theo dõi người khác, mà đối tượng đặc biệt được lưu ý đến hẳn là đôi vợ chồng trẻ kia – Hạ Hiếu Kiệt và Đồng Nhược Nhược. Tuy nhiên, kết quả lại càng khiến cô nàng trở nên khó chịu và bực tức!

 

Hạ Hiếu Kiệt nhận thấy chị mình đã đi được khá xa nhưng vẫn chưa dời cái đầu đầy tóc ra khỏi bụng Nhược Nhược. Hắn cảm thấy, bụng của Nhược Nhược cũng thật là mềm nha, gối đầu thật tốt. Nhưng rồi, cảm giác được da đầu mình hơi ươn ướt, hắn liền bật người dậy! Cô gái này, không phải là đang chảy nước miếng đấy chứ?!

Và rồi… hắn được một phen sửng sốt. Nhìn sang cô hiện tại, gương mặt thật sự là YY đến cùng cực rồi. Môi mím chặt, hai má phúng phính giật giật… và nước mắt thì đang lăn ra, một giọt lại một giọt. Hắn lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ con của cô, bối rối hỏi: “Cô không sao chứ?” Hắn đã làm cái gì khiến cô tổn thương sao? Hay cảnh tượng đó khiến cô nhớ đến một đoạn phim buồn trong quá khứ, khi một người đàn ông cũng đã từng thủ thỉ với đứa trẻ trong người của cô như thế này? Chẳng lẽ, cô đã từng chung đụng với một người đàn ông nào đó, sau đó vì một lí do nào đó, như sẩy thai chẳng hạn, và rồi cô cùng người kia chia tay? Ôi, nếu điều đó là thật, hắn sẽ điên lên mất. Không phải vì cô từng có một người đàn ông khác, mà là vì hắn đã làm tổn thương cô… Một cảm giác tội lỗi dâng trào…

Đến lúc này Nhược Nhược mới nhận ra đầu của hắn đã không còn tại trên bụng mình nữa, cô thật nhanh chỉnh lại khuôn mặt cho bình thường, sau đó cúi mặt, lí nhí hướng hắn nói: “Này là, tôi thật xin lỗi, tôi đã cố hết sức để nhịn cười, nhưng mà…”

Hay thật, bây giờ thì hắn rốt cục cũng hiểu được tại sao cô lại có bộ dạng như vậy! Mặt Hạ tổng nhanh chóng tối sầm: “Không sao rồi, chị ta đã đi khỏi từ sớm.”

Giọng nói của hắn không một chút hờn giận khiến Nhược Nhược an tâm được phần nào. Nhưng hẳn là nếu nhìn đến gương mặt của hắn, cô sẽ phải lo lắng cho chính mình…

By Bạch Dạ Lang

[TỔNG TÀI, NGƯƠI TRƯỚC VI PHẠM CAM KẾT!] CHƯƠNG 15

 

Một hồi chật vật chạy lên Bắc Kinh, ông bà Đồng còn ngỡ là con gái bé bỏng của mình gặp chuyện không may nên mới yêu cầu bọn họ lên gấp như vậy. Ngày hôm qua trong điện thoại cứ úp úp mở mở, đã vậy chưa nói thêm gì, thậm chí là địa chỉ cũng không đã cúp máy khiến cả nhà ba người đều lo lắng không thôi. Nếu không phải vì tiểu Cường đang trong đợt thi thì ông bà hẳn đã đồng ý cho nó lên đây rồi. Ban chiều, vừa mới ra khỏi trạm xe là đã có một người quần áo giống như xã hội đen trong các bộ phim hay chiếu trên truyền hình đến hỏi thăm đã khiến bọn họ muốn rụng rời, cứ tưởng Nhược Nhược nhà họ bị bọn xấu để mắt. Được người đó thông tri cho biết là được tiểu Nhược chỉ đến đây để rước bọn họ, hai người không hề nghi vấn gì thêm, liền chui ngay lên chiếc xe hơi sang trọng. Ở quê, đâu phải ai cũng có thể leo lên mấy chiếc xe sang trọng này nha ~ Nếu như là đụng phải hắc đạo, thôi thì có muốn trốn cũng không thoát, vậy hẳn là không nên bỏ phí cơ hội này đi. Sau đó, bọn họ oanh oanh liệt liệt được đưa thẳng đến Hạ gia. Khi gặp được Nhược Nhược, cả hai đều nhào vào ôm chầm lấy cô khóc nức nở khiến cô tự hỏi, phải chăng tiểu Cường ở nhà xảy ra chuyện không may… Trao đổi một hồi mới biết, thì ra là hiểu nhầm rồi. Họ được cô mời lên đây để dự hôn lễ nha. Biết được điều này, ông bà Đồng liền muốn một chưởng đánh văng cô con gái này đi! Báo hại người ta lo lắng, sốt ruột. Cơ mà khi thấy được nhà cửa của “con rể”, hai ông bà cũng phần nào bớt tức giận. Thôi thì con gái họ cũng biết chọn chỗ tốt để mà nương nhờ rồi. Sau này hẳn sẽ không phải chịu cực nhọc. (Tâm lí chung của các bậc phụ huynh đây sao?)

Ngày hôm sau, hôn lễ được diễn ra khá là hoành tráng với sự có mặt của cô dâu chú rể, cha mẹ hai bên, một đống người của Hạ gia bao gồm cả Hạ Uyển Trầm, một đống người khác là bạn hữu của Hạ Hiếu Kiệt, một đống khác nữa là người của Hạ Âu và một số thành phần tạp nham khác như là phóng viên, đối tác của Hạ Âu, một số người không liên quan cũng đến tham dự. Là người trong giới thượng lưu, Hạ tổng đương nhiên là muốn tổ chức hôn lễ cho sang trọng một chút và cũng đơn giản một chút, tốt nhất là không nên làm theo kiểu truyền thống, rất chi là rườm rà. Vậy nên, hôn lễ được cử hành theo kiểu phương Tây… Trong nhà thờ trang nghiêm, chú rể dắt tay cô dâu bước lên bục, sau đó nghi thức được bắt đầu…

Nhược Nhược vẫn còn rất ấn tượng với ngày hôm đó. Hạ Hiếu Kiệt vận một bộ âu phục trắng tinh tươm, trên ngực áo có cài bông hồng đỏ thắm, dáng người tỏa ra khí chất đặc biệt hơn người, và khuôn mặt hắn lúc nào cũng như đang mỉm cười như thể rất chi là hạnh phúc đâu. Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô thấy cha mẹ cô khóc ngất vì hạnh phúc. Và ngày hôm đó… một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra: TỔNG TÀI MẶT ĐEN XẤU XA HÔN CÔ!! Lúc đó, dưới sự chứng kiến của nhiều người, hắn đã hôn cô… Lần đầu tiên được đàn ông thân mật như vậy khiến Nhược Nhược xấu hổ không thôi, huống hồ chi là còn trước mặt nhiều người như vậy. Lúc đó, cô dường như đã hóa đá rồi, cho nên cô mới là không để ý đến ánh mắt ghen tỵ của một số người ngồi bên dưới, trong đó có cả Hạ Uyển Trầm và Tôn Điền.

Hạ Hiếu Kiệt cũng rất ấn tượng ngày hôm đó. Lần đầu tiên, hắn thấy cô đẹp đến như vậy. Khoác trên người một chiếc áo cưới trắng muốt, cộng với khuôn mặt đáng yêu được trang điểm tỉ mỉ, trông cô như một thiên thần. Ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng, thì ra môi cô lại có vị ngọt đến như vậy, khiến hắn chỉ muốn lưu luyến không rời…

Khụ…

Quay trở về thực tại nào…

Thật ra, hôn lễ ngày ấy tuy được chuẩn bị khá là chu đáo, nhưng vẫn có vài sự cố nhỏ. Về phía chú rể, chính là do không thích người khác, đặc biệt là nữ giới nhìn chằm chằm mình, nên từ khi bước vào thánh đường, vẻ mặt đã rất khó coi, chỉ biết gượng cười. Về phía cô dâu thì có thể nói là thê thảm hơn. Cả buổi tối hôm trước bị cha mẹ hưng phấn làm cho không ngủ được, nên sáng ra đã có khuôn mặt của gấu mèo, cặp mắt đờ đẫn và một sự tỉnh táo đang ở mức báo động! Đến lúc gần bước lên bục trao nhẫn thì… cô dâu oanh oanh liệt liệt ngã xuống! Cả thánh đường một trận xôn xao, và ánh sáng từ những chiếc camera cứ lóe lên liên tục…

Ngày hôm sau, tiêu đề của một số tờ báo lá cải có dòng chữ: “CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH HẠ ÂU CƯỚI VỀ MỘT CÔ VỢ KHÔNG XỨNG TẦM” hay “HÔN LỄ THẢM HẠI NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU”, vâng vâng và vâng vâng, rất chi là đa dạng và phong phú!

By Bạch Dạ Lang